Nếu bạn cứ mãi đắn đo suy nghĩ về việc hơn thiệt nếu như bạn cố gắng làm việc như một người làm chủ thì bạn đã thua ngay từ lúc ban đầu
Nó cũng tính không viết đâu, nhưng mấy ngày nay chuyện làm công, làm tư đang sốt sình sịch và Nó tự cảm thấy Nó cần viết ra để ít nhất những bạn trẻ mới ra trường có thể đọc được.
Làm công! ừ đúng nó đã từng đi làm công, làm công rất chăm chỉ và trong một khoảng thời gian khá lâu. Những ngày tháng mới ra trường để được đi làm công không phải dễ dàng gì, cũng như nó đã kể nó thấy hân hoan lắm, sung sướng lắm khi nó năn nỉ mãi mới được boss của nó chấp nhận cho nó đi làm.
Nó cứ nghĩ khi cầm tấm bằng loại ưu ra trường thì nó sẽ được người ta nể trọng, người ta phải tìm kiếm để tuyển dụng, nhưng đó thực sự chỉ là sự ảo tưởng của các cô cậu sinh viên chỉ biết tìm game hay suốt ngày chơi thôi.
Trường đời này nó có bằng phẳng có dễ dàng như trường học đâu, và cũng chẳng có một ai phải có nghĩa vụ dọn chỗ ngon, chỗ ngọt cho mình ở đâu nhảy tót vào ngồi cả. Và người ta cũng chẳng có đủ nhiều thời gian và cũng không có trách nhiệm phải quan tâm cuộc sống của bạn cần những gì? Cần phải trả cho bạn bao nhiêu bạn mới chi trả đủ cho cuộc sống của mình. Họ cóc quan tâm đâu vì vấn đề đó là của bạn mà, chứ đâu phải của họ.
Họ tuyển bạn, họ cần bạn và trả công cho bạn là việc bạn giải quyết được vấn đề cho họ, chứ không phải tuyển bạn vào để xem cuộc sống của bạn cần những gì mà đáp ứng. Cuộc sống của bạn, bạn phải tự lo. Bạn được trả công càng cao đồng nghĩa với việc bạn giải quyết được càng nhiều vấn đều cho họ. Họ muốn bạn sẽ là những cánh tay nối dài của họ để cả một doanh nghiệp đó đi được xa hơn, với được cao hơn. Chứ họ không mướn bạn về để bạn là những cánh tay mọc ra thêm, chật chôi, bức bí mà không có được tích sự gì.
Đi làm mà trong đầu của bạn lúc nào cũng có cái tư tưởng hơn thua nào là: lương của mình có 5 đồng mình chỉ làm đủ 5 đồng thôi, việc quái quỷ gì mình phải làm cho nó ra 10 đồng. Tại sao mình không cố gắng làm hết mình để mang lại cho công ty, cho doanh nghiêp 10 đồng, 20 đồng. Còn có nhiều người bố đời thế này cơ: Lương mình có 5 đồng thôi, thôi thì mình chỉ làm 3-4 đồng thôi, làm nhiều sẽ mệt, sẽ thiệt. Và con A, con B, con C cũng làm có nhiêu đó, thậm chí là còn làm không bằng mình mà sao lương nó lại cao hơn mình, bla, bla các kiểu.... Thôi thì mình chỉ làm đủ với công mình được nhận là được.
Xin lỗi các bạn trẻ nếu các bạn hiện tại đang có cái tư tưởng, có cái suy nghĩ này thì làm ơn hãy bóp chết nó ngay từ trong trứng nước đi, đừng để nó hình thành, đừng để nó biến thành con quái vật cản bước đường thành công của bạn. Bạn được trả 5 đồng nhưng bạn cố gắng làm cho ra được 10 đồng, 20 đồng cho họ thì chắc chắn khi có một cơ hội tốt đưa đến thì bạn sẽ là người nhận được nó đầu tiền chứ không còn ai khác.
Cái ông chủ, cái bà chủ tuyển bạn ấy mà họ có mù đâu mà họ không biết được tinh thần, năng lực và thái độ của bạn như thế nào. Rất có thể bạn đang trong tầm ngắm của họ, hoặc cũng có thể bạn đang trong giai đoạn được họ tôi luyện, đang trong lúc họ muốn xem bạn sẽ là con người như thế nào? Chứ thực sự trong mắt của Nó, nó khẳng định họ chắc chắn không mù vì có rất nhiều giả định:
Thứ 1: Mù thì chắc cũng không thấy được đường để mò lên cái chức quản lí đâu
Thứ 2: Mù thì chắc cũng không có khả năng lèo lái con thuyền của họ đâu, không sớm thì muộn kiểu gì cũng chết yểu mà thôi
Thứ 3: Mù thì hẳn đã không phát hiện ra tài năng của bạn ngay từ lúc ban đầu.
Còn cái thứ 4, thứ 5, cái thứ n nữa đấy
Mà nhỡ có thêm một gỉa định nữa nếu bạn cứ cam đoan ông sếp của mình mù thật, cứ cho là ổng mùa thật đi, thì cũng có một ông sếp khác thấy đường, mắt sáng rực rỡ thấy được tài năng tâm huyết của bạn sẽ lôi kéo bạn về với họ. Vấn đề là bạn có đủ yếu tố người ta cần, có đủ khả năng để ông sếp mới đánh giá cao năng lực của mình hay không mà thôi.
Vì vậy, hà cớ gì bạn đi làm công bạn cứ phải so đo, hơn thua, xứng đáng với không xứng đáng ở đây nhỉ? Bạn không thể điểm tĩnh lại hay dành ra nửa ngày mà ngồi vắc óc suy nghĩ xem thử "nếu mình là sếp mình có hài lòng khi nhân viên của mình làm việc kiểu cho xong, cho hết ngày hết giờ, và mình sẽ đối đãi tốt với những người luôn đồng tâm, đồng lòng với mình như thế nào, "
Cuộc sống mà, ai cho ai cái gì đâu, tất cả là tự dựa vào năng lực sự cần cù của bạn cả thôi. Và nó giờ đây nó cũng khẳng định luôn. Trên đời này không có cái gì ngon lành mà rớt từ trên trời rớt xuống cả. Nếu có 100% đó là cứt chim.
Các bạn trẻ thời này đôi khi đi cho buôn gà, buôn vịt thì hợp hơn, bởi vì các bạn luôn dẫn top ấy, đặc biệt nữ giới (cái này mình chỉ nói đa số chứ không nói hết tất thảy nhé). Cứ hễ động chuyện, có vấn đề gì đó không hài lòng là ghim trong lòng rồi tụm 3, tụm 7 lại đua nhau nghĩ ra đủ mọi thứ để nói. Rồi lại đưa ra đủ mọi lí do để chống đối, đủ lí do để mất hết hứng làm việc...
Tại sao khi gặp vấn đề bạn không thèm có ý kiến và hỏi rõ những người có khả năng trả lời cho bạn hiểu, trả lời cho bạn vì sao lại như thế này? thế kia? mà lại cứ bàn tán sau lưng họ, họ đâu rảnh đâu mà suốt ngày lẽo đẽo đi theo bạn để biết bạn gặp vấn đề gì đâu mà giải quyết cho bạn? Bạn cứ mạnh dạn đưa ra ý kiến của mình, bạn được quyền dân chủ mà, được tự do hỏi đáp, và họ cũng sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của bạn mà.
Còn nếu bạn đã hỏi, đã nói mà không nhận được câu trả lời chính đáng, bạn không phục, không thấy đây là nơi để mình có thể trao thân gửi phận lâu dài bạn có quyền tiếp tục hay dừng lại. Tiếp tục thì tiếp tục cho đoàng hoàng, còn dừng lại cũng dừng lại trong một tư thế ngẩng cao đầu. Không ai trách bạn, và cũng không ai dám ý kiến gì với bạn. Nhưng khi bạn sống như vậy bạn mới là chính bạn, đừng để hoàn cảnh đánh mất mình.
Nhưng đa số các bạn không chọn theo cách này mà cứ đi so bì, cứ đi soi xét người ta, trách móc người ta. Vì Nó cũng đã nói ngay từ ban đầu, Nó cũng đi làm, Nó dốc hết sức hết tâm huyết của mình để làm việc một cách tốt nhất, lúc nó quyết định nghỉ tổng thu nhập tại thời điểm đó nó đạt mức thu nhập hơn 2000usd, nhưng vì chồng nó khuyên về tự làm và để có thời gian quản lí công việc phụ cho chồng nên nó đắn đo mãi cũng quyết định nghỉ. Nó làm đơn xin nghỉ nhưng trong thời gian làm đơn và bàn giao công việc để nghỉ vẫn cố gắng làm hết sức mình, dù còn một ngày nó vẫn làm hết trách nhiệm hết khả năng. Trong mắt người khác Nó dại, nhưng bản thân nó thấy Nó không ngu dại mà Nó được là chính nó, chính con người nó và không có một chút gợn hổ thẹn với bất kì ai. Và bạn cứ thứ để ý nhé, nếu nó không cố gắng, không siêng năng, không làm với một tinh thần thái độ cao thì liệu nó có gặt hái được cái thành công nhỏ nhỏ lúc bấy giờ không, hay bị người ta cho nghỉ việc luôn. Có phải cố gắng làm tốt trước tiên là cho Nó mà.
Các bạn ạ, làm công có cái giá của làm công, làm chủ có cái giá của làm chủ, cũng không xác định được ai sướng hơn ai. Mỗi người một cái nhìn, một quan điểm. Nhưng cho dù bạn là ai, bạn làm gì bạn làm công hay làm sếp cũng nên làm với tinh thần, thái độ cao nhất. Điều đầu tiên là vì bạn, bạn sẽ được là bạn một con người đầy nhiệt huyết, đầy trách nhiệm ai cũng thích. Điều kế tiếp mới là cho công ty, cho doanh nghiệp nơi bạn làm việc.
Thôi hôm nay lan man quá, viết nhiêu đây thôi, bài viết có thể hơi shock, hơi phũ phàng với các bạn đang trong tư tưởng này, nhưng một điều duy nhất nó muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ đó là: đã sống hãy sống hết mình, đã làm việc hãy cống hiến hết sức, giống như mình yêu một ai đó vậy hãy sống với nó, đam mê với nó, chắc chắn con đường trải đầy hoa hồng sẽ ở phía trước bạn, chỉ cần tiến thêm một bước nữa là bạn sẽ đặt chân vào được nó thôi mà.
Có ai đồng quan điểm với Nó thì cứ comment Nó biết nhé.

(Phương Nguyễn)

Bài viết khác cùng Box :