PDA

Xem chế độ đầy đủ : Đằng Sau Một Thân Hình Thon Thả Là Quá Khứ Đầy Nước Mắt…



huongpham244
05-22-2017, 10:39 AM
- Này nhìn kìa!

- Nhìn gì mày?

- Thấy con bé mập kia không? Trời ơi con gái con đứa mà mập như con heo, sợ thật, ai yêu nó chắc bị đè chết quá.

- Ha ha ha ha.

Đám thanh niên nhìn Hằng với ánh mắt châm chọc, chúng xúm lại bàn tán, thi thoảng ngoái lại rồi phá lên cười như được mùa. Thế rồi, một thằng trong số đó đứng dậy, đến bên bàn mà Hằng đang ngồi, cầm cốc kem đặt cạch lên bàn:

- Mình có phiền khi được mời bạn cốc kem không?

Hằng ngơ ngác, từ bé đến giờ nó chưa bao giờ được con trai mời gì cả. Mặt Hằng đỏ lựng, xấu hổ, cúi gằm xuống đất. Đang định ngước lên trả lời thì tên thanh niên kia cầm cốc kem lên:

- Mà thôi, bạn béo thế này rồi không nên ăn kem, ăn xong là lăn về nhà đấy.

Rồi cả đám vỗ tay, cười hô hố rất khả ố, chúng gọi Hằng là “con heo”, “đồ mập”, “đi cẩn thân kẻo lún đường”… Hằng giận lắm, mặt đỏ lựng, đôi mắt ầng ậng nước, hai bàn tay đã nắm chặt lại từ bao giờ. Nó đứng bật dậy, cầm ngay cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt thằng con trai vừa xúc phạm mình rồi ôm cặp, chạy về nhà. Vừa chạy vừa khóc, nước mắt nước mũi dàn dụa. Cả ngày hôm ấy, Hằng giam mình trong phòng, chỉ nằm trên giường khóc, dù bố mẹ có gọi thế nào cũng không chịu mở cửa. Đột nhiên, nó vùng dậy soi gương rồi ném mạnh cái cốc trên bàn xuống đất. Đúng, Hằng quá mập, mập như một con heo, mập đến mức chính bản thân còn chẳng muốn nhìn thấy mình nữa. Thấy tiếng choang trong phòng, bố mẹ Hằng lo lắng phá cửa xông vào.

- Có sao không con? Cẩn thận mảnh sành. Làm sao thì nói mẹ nghe?

- Để con chết quách đi còn hơn.

- Phỉ phui cái mồm, con làm sao, lại ai trêu chọc con à?

- Tại sao con lại béo thế này hả mẹ, con không muốn như thế này nữa, sống như này thà chết đi còn hơn.

- Chết cái gì mà chết, béo khỏe béo đẹp, ai nói gì con để mẹ đi vả vỡ mồm nó ra.

- Con cũng muốn một lần mặc áo hở eo, một lần mặc váy, con cũng là con gái mà chưa bao giờ được thế cả….

- Được rồi được rồi, mẹ hiểu, béo có thể giảm cân, sao phải nghĩ quẩn nhỉ, để mẹ

tìm hiểu xem. Đừng khóc nữa.

Hằng nín khóc nhưng vẫn nấc nghẹn lên từng hồi, đôi mắt sưng mọng, nó ngoan ngoãn theo mẹ ra nhà bếp. Cả bữa ăn hôm ấy, nó chẳng ăn uống gì, chỉ gẩy gẩy vài cái rau rồi đi vào giường nằm. Suốt mấy ngày sau, khuôn mặt con bé buồn rười rượi, thất thần như người mất hồn. Cả ngày nó chúi đầu vào cái máy tính, gõ gõ mấy từ khóa “giảm cân”, “bí kíp giảm cân” … Nó phải giảm cân, quyết tâm giảm cân bằng mọi giá.

Không nhớ rõ là Hằng mập từ lúc nào nhưng ngay từ hồi Mẫu giáo, Tiểu học thì nó đã bị bạn bè chọc ghẹo về ngoại hình béo ú của mình. Cảm giác của một con bé ngây ngô lúc đó chỉ là sự tức giận con nít mà thôi. Hằng vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của ngoại hình. Nó chỉ hay thắc mắc với mẹ là tại sao những lần có văn nghệ là cô giáo hay chọn mấy bạn xinh xinh mà lại không chọn nó đi múa.

Đến cấp II, ý thức hơn về ngoại hình của mình, nó rất ngại xuất hiện giữa đám đông người. Cái cảm giác mặc cảm về thân hình ngoại cỡ càng ngày càng dâng lên cao. Cao 1m50 mà nó nặng đến gần 70 kg, cả người tròn trùng trục nom như quả mít. Lưng nó to đùng, ngồi bàn trên thì che hết tầm mắt của bạn ngồi dưới nên 12 năm học, nó là ứng cử viên tiêu biểu cho bàn cuối. Bắp tay, bắp chân, bắp đùi của nó tròn lẳn, mập mạp như cây chuối hột. Bạn bè trêu nó “lăn cho nhanh chứ đừng đi làm gì”, cái biệt danh Mập cũng theo nó từ ấy. Đi mua quần áo, nó luôn phải mặc size người lớn. Để che giấu những ngấn mỡ thừa ở bụng , cái đùi bự như cột đình nó phải mặc quần áo càng rộng càng tốt. Chính cái kiểu ăn mặc này làm Hằng trông luộm thuộm, già, xấu và xa cách hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Nó cũng ước ao một lần được mặc áo croptop hở bụng, hay được mặc chiếc váy thắt nơ xinh ở eo như mấy đứa bạn gái.

Ở lớp, Hằng rất ít bạn bè. Vì chê nó mập nên lũ con gái không chơi cùng, lũ con trai thì ngoài chuyện đem nó ra làm đề tài bàn tán, trêu chọc thì cũng không hề đối xử tốt gì với nó. Nhớ có lần trên đường về, nó bị mấy đứa ngỗ nghịch chặn đường giật tóc, vứt sách vở, nhếch nhác đi về mà đầu tóc bù xù, quần áo tả tơi. Quãng thời gian đi học với người ta tươi đẹp, đầy ắp kỉ niệm nhưng với nó thì đó là khoảng thời gian kinh khủng đến nỗi chẳng bao giờ muốn nhớ lại nữa. Nhiều đêm Hằng không ngủ được và có ý định “chết quách cho xong”. Nó cảm thấy mình là con người khổ sở, xui xẻo nhất trên trái đất. Nô-bi-ta hậu đậu, học dốt thế kia mà còn có Đô-rê- mon bên cạnh thế mà nó thì cứ lủi thủi một mình. Suốt những năm tháng đi học, Hằng luôn bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ tiêu cực đó.

Sau hôm bị trêu chọc ở quán kem đó, nó quyết tâm giảm cân, không thể cứ mang bộ dạng “con heo” để mọi người trêu chọc như vậy nữa. Hồi đầu, thấy nhiều người mách uống thuốc giảm cân hiệu quả nhanh, nó cũng hí hửng mua loại xách tay từ Mỹ của một chị về uống. Nhưng được vài hôm suyt nữa nhập viện vì ngộ độc thuốc. Từ ấy, nó cạch không dám sử dụng hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc nữa.

Quyết tâm giảm cân không dừng lại, nó bắt đầu chuyển sang ăn kiêng, chỉ ăn mỗi bữa sáng còn lại nhịn hoặc chỉ ăn rau. 1 tuần trôi qua mà những tưởng một năm hành xác. Làn da Hằng xanh xao, khuôn mặt hốc hác và cơ thể hầu như cạn kiệt sức lực trong khi những ngấn mỡ vẫn nguyên vẹn như vậy. Nhìn con gái xanh rớt mùng tơi, mẹ Hằng lo lắng. Thấy cách này không ổn, bà đăng kí cho nó 1 lớp tập Gym ở gần nhà.

Hồi đầu cũng hứng thú lắm, nó lao vào tập các bài tập nặng, nhưng sau 1 tuần thì xương khớp Hằng mỏi nhừ, lưng đau ê ẩm…chắc do lâu ngày không vận động mạnh. Mỗi lần ngồi xuống đứng lên mà đau đến chảy nước mắt. Nó cắn răng chịu đựng, nghĩ khổ luyện sẽ thành công. Nhưng tình trạng đó cứ diễn ra cả tháng trời. Có hôm vì vận động mạnh mà nó không thở được, hổn hến tí ngất. Mẹ nó thấy lo lắng nên chở đi khám thì bác sĩ bảo vì tập sai tư thế nên dẫn đến đau lưng, nếu duy trì nữa còn có khả năng thoát vị đĩa đệm, rất nguy hiểm. Mẹ bắt nó dừng tập gym, thà béo một tí chứ tập nữa tàn tật thì khổ. Có lẽ, số phận nó gắn với cái biệt danh Mập, “thùng phi di động” này rồi.

Một hôm, có bà chị họ đưa con về ngoại rồi xuống nhà nó chơi.

- Ai trong nhà thế mẹ?

- Ơ cái con này, chị Nhung chứ ai, mắt mũi mày thế nào thế?

- Chị Nhung “béo” á? Sao giờ thon thả thế?

Nói rồi nó lao vào nhà, nhìn chằm chằm bà chị họ của nó. Mới mấy tháng trước sinh con xong, chị Nhung sồ sề như nái sệ, bụng hằn lên ba ngấn mỡ, bắp tay bắp chân to lừng lựng. Ấy vậy mà trước mắt nó bây giờ là một người tầm 50 kg, thon thả, mảnh mai như gái 18.

- Mày làm gì mà nhìn chị chằm chằm như người lạ vậy?

- Trời ơi, chị đây á? Chị làm thế nào mà gầy thế kia được?

- Hà hà, biết ngay mọi người sẽ shock mà, đến chị còn shock nữa là. Cơ mà chả nói, đút lót gì cho tôi thì tôi nói.

- Thôi mà, chị muốn em sống sao với thân hình mập như heo này.

- Rồi rồi, chị dùng cái kem này này, chiết xuất toàn từ mấy thứ như: gừng, nghệ, bạc hà thôi, an toàn mà hiệu quả.

Nói rồi, chị Nhung lôi điện thoại ra, gõ mấy chữ rồi đưa cho Hằng xem ảnh một loại kem có tên Slimming& anti cellulite cream của Lisa Cosmestic. Chị bảo chị cũng từng vật vã với mỡ bụng, đùi, mông… dùng biết bao loại thuốc giảm cân, thực phẩm chức năng rồi nhưng không ăn thua, đây là loại hiệu quả nhất. Sau 3 tháng dùng liên tục, chị đã giảm được 15kg, bây giờ về quê nhiều người gặp cũng không nhận ra.

Như vớ được vàng, mắt Hằng sáng lên, cô vớ lấy chiếc điện thoại trên tay chị Nhung, bấm luôn số 0916400968 đặt hàng. Tối hôm ấy, cô hí hửng sử dụng ngay. Theo như hướng dẫn của chị, trước khi đi ngủ Hằng lấy một lượng kem vừa đủ thoa lên những vùng mỡ trên cơ thể rồi gen lại ít nhất 6 tiếng. Thoa xong, Hằng thấy những vùng da ấy có cảm giác nóng lên. Để kem đạt hiệu quả nhất nó còn kết hợp cả với việc mat-xa nhẹ nhàng nữa. Tầm 30p sau, lấy nilon mỏng gen chặt những vùng da bôi kem vào, để kem thấm sâu xuống da, hóa lỏng các mô mỡ. Mấy ngày đầu chưa quen, cũng thấy hơi khó chịu nhưng nó cố gắng, vì một tương lai mặc áo crop-top khoe dáng. Ngoài mat-xa kem 2 lần một ngày, nó còn kết hợp với chế độ ăn hợp lý, giảm tinh bột, tăng protein, thanh lọc cơ thể bằng các loại hoa quả như chanh, bưởi, cam. Nó không ham hố tập các bài tập Gym nặng nữa mà chỉ chạy bộ nhẹ nhàng vào mỗi sáng để khỏe người. Nhờ việc áp dụng phương pháp khoa học mà nó thấy người khỏe khoắn, nhẹ nhõm hẳn. Những vùng mông, đùi, bụng, cánh tay của nó cũng có vẻ nhỏ lại. Cảm giác vui sướng vì có kết quả, nó kiên trì mat-xa với kem tan mỡ của Lisa rồi luyện tập, ăn uống điều độ. Không biết có thể thon gọn như chị Nhung không nhưng nó cảm thấy tự tin, sảng khoái hơn nhiều.

Ba tháng sau, Hằng hồi hộp bước lên chiếc cân, tim đập thình thịch như đi thi vậy.

- 52 kg. Mẹ ơi, 52kg, không thể tin được, 52 kg, con giảm được 10 kg rồi. Trời ơi…

Nó vui sướng nhảy cẫng khắp nhà reo hò ầm mĩ, vậy là quyết tâm của nó đã được đền đáp xứng đáng. Những bộ quần áo ngày xưa nay trở nên thật thùng thình. Nó không mặc vừa một cái nào nữa. Chiều nay, nó sẽ đòi mẹ đi mua quần áo mới, mặc thử những cái váy mà nó thích. Tuy chưa đạt mức vòng eo con kiến nhưng nó cũng không còn phải mặc cảm với thân hình đồ sộ của mình nữa rồi.

Ngày hôm sau, Hằng hãnh diện mặc chiếc váy mới đến buổi họp lớp…

- Ê ê, nhìn kìa, con Hằng “lợn” phải không?

- Đùa à, Hằng “lợn” mà gầy thế kia à.

- Chả nó thì ai, mẹ nó nữa kia kìa.

- Ừ…ừ… (dụi mắt), chẹp…chẹp… thật không ngờ nó giảm cân xong xinh phết…

Hằng chỉ đáp lại những ánh mắt tò mò, những lời bàn tán xì xào kia bằng nụ cười tủm tỉm. Đúng, phép màu là có thật, đã giúp một cô gái béo như Hằng có thể tự tin mặc được chiếc váy hằng mơ ước, tất cả là nhờ kem tan mỡ Slimming & anti cellulite cream của Lisa Cosmestic. Với những ai đang băn khoăn về cân nặng của mình, đừng đánh liều với những loại thuốc giảm cân, thực phẩm giảm cân trôi nổi hay gò mình ăn uống kham khổ, hãy giảm mỡ một cách nhẹ nhàng như Hằng nhé !